Người Hà Nội thích uống trà, lúc thì trà đá khi lại trà nóng. Cũng dễ hiểu vì sao những quán trà mọc lên khắp các hàng cùng ngõ hẻm và tự bao giờ đã tạo nên phong cách trà đá vỉa hè.
Lớp trẻ ưa thưởng trà bên những quán nhỏ và ngồi lúp xúp bên nhau. Quán phải có tầm nhìn đẹp và một chỗ thoáng để còn quây tròn mà tán chuyện.
Đi xa rồi, người ta lại thấy nao lòng. Thi thoảng vẩn vơ trong thành phố lạ, cố kiếm một quán trà để nhâm nhi như cái thú ngày nào ngoài kia mà không ra.

Rồi những gánh hàng hoa trong phố. Buổi sớm, chạy sau một gánh hoa rực rỡ, không ít các chị các mẹ dừng lại, để ngắm nhìn và mua cho mình và cho đời một bó hoa tươi thắm.
Gánh hoa len lỏi khắp phố phường, có mặt trong từng ngõ nhỏ, hương thơm cứ thoang thoảng đâu đây trong cơn gió se se lạnh đầu thu. Mỗi mùa lại có những cánh hoa riêng, giờ sen đã sắp tàn và những bông hoa cúc đang đợi đến lượt mình khoe sắc hương.
Những gánh hoa không còn nhiều trên phố. Người ta thấy thèm hương bó mùi già chở theo sau cả một cái Tết đến gần
Người ta mong ngóng đến tối để được thong thả dạo chơi khắp đất Hà thành. Nhỏ và đông người đấy, nhưng vẫn có những góc xinh mà ai cũng bị quyến rũ khi đi qua.
Đến một nơi xa, ta vẫn nhớ đến con đường Hoàng Diệu, đâu đấy hàng sấu già dọc Phan Đình Phùng. Mùa hoa sưa đến, cánh hoa nở trắng một vùng trời xanh và khi hè tới, cả con đường thơm hương hoa sấu.
Người ta nhớ hàng cơm nguội già thay màu lá khi đông về, để câu thơ lời hát thêm da diết, thêm bồi hồi
Cô bạn đi xa về, thảng thốt hỏi đã đến mùa hoa loa kèn chưa? Hà Nội luôn có cái gì để người ta trông ngóng. Tháng hai hoa đào, hoa xoan. Tháng ba hoa gạo, hoa sưa. Tháng tư hoa loa kèn. Tháng năm bằng lăng. Tháng sáu Phượng. Tháng bảy hoa sen...
Mỗi tháng lại có một mùa hoa nhắc nhở. Thời gian không vội vàng trôi mà thơm ngát những hương hoa.
Bên Ô Quan Chưởng xưa cũ, đôi vợ chồng già vẫn bán những chén nước vối hàng ngày cho khách chủ yếu là những người lao động. Chiều nay, ông chơi cờ với đám bạn già cùng xóm, bà đi tập cùng mấy người bạn trong xóm. Một đời chiến đấu và hi sinh, giờ mới có những phút thảnh thơi.
Chuông nhà thờ điểm dõng dạc sáu tiếng. Buổi cầu nguyện chiều đã xong. Những bình an cho đám con chiên nơi đất Chúa. Và xa kia, vẳng nghe tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ của vị sư già, nam mô a di dà phật.

Đó là một Hà Nội dịu dàng và khát khao, như dòng sông Hồng muôn đời vẫn thế và cây cầu Long Bien cọt kẹt vẫn nghiến răng chở những niềm vui nơi hai đầu thành phố thân yêu.
Bài: Lam Linh
Ảnh: Anh Việt