
Đã không nhắc tới thì thôi. Chứ có lỡ nhắc tới rồi, thì thật khó để ngăn cái cảm giác thèm thuồng trào lên trong vị giác. Quà Huế thì có tới cả trăm, mỗi thức quà là một thứ hương vị riêng, một thứ tinh hoa, bí quyết riêng, chẳng thể lẫn vào đâu. Giữa trời hè oi nồng, thèm làm sao một tô Giấm Nuốc.
Chao ôi là nóng. Bao nhiêu cái sự thèm thuồng nó đổ dồn cả về những gì thật mát. Đợi cho nắng nhạt màu đi một chút, trời đổ vài cơn gió man mát, người ta lại tấp tểnh dắt nhau đi ăn Giấm Nuốc – cái món chỉ mùa hè nóng nực này mới có ở Huế.
Nuốc (còn gọi là nuốt), gồm nuốc tai và nuốc chân. Cái tên mộc mạc như chính nó. Sống trong biển, mình nuốc trắng, phơn phớt xanh. Đưa vào miệng nhai sẽ cảm thấy vị giòn, sần sật, mát và lành. Một tô giấm nuốc hấp dẫn, bắt mắt trước hết ở màu sắc của các loại rau quả sống. Điểm nhấn không thể thiếu là chén nước xít nóng hổi, loãng như canh nấu bởi những trái cà chua bi màu đỏ thắm, rau cần xanh và những miếng chả cua rực màu cam vàng óng. Nước xít chan vào, các thứ được đũa và muỗng trộn đều, rồi… ăn.
Cách sắp xếp và chan nước là một nghệ thuật. Nhìn tô giấm nuốc như một bức tranh, mầu sắc hài hòa, sống động: Mầu trắng của bún, mầu đỏ, vàng của tôm, cua, cà chua, ớt, mầu trắng ngà của bắp chuối, mầu xanh của rau thơm, mầu trắng xanh của nuốc... Đến lúc cắn trái ớt “bom” cay đến ù tai hoa mắt thì bao nhiêu cái sự thèm vỡ oà trong vị giác. Khi ấy, trong ta chỉ còn vang lên những tiếng xuýt xoa.

Ngon và mát, quá ngon và quá mát, quả thực, giấm nuốc khiến người ta thèm nó hơn bất kỳ món quà nào trong mùa nóng này. Thế nên, có chót ăn quá một tô giấm nuốc thì cũng chẳng ai chê trách đâu.
Người Huế sống tha hương lâu ngày thật khó lòng quên được ký ức giấm nuốc. Trong nhiều nỗi nhớ, miếng ăn giấm nuốc đã là cái để hoài hương. Tôi chỉ là một người khách lạ đi ngang qua Huế, nhưng thưởng thức rồi mới thấy, sao mà món ăn ấy khó quên đến thế.

Hạ rồi cũng qua, nuốc hết mùa. Song dẫu nghìn năm sau, hễ dưới biển Huế còn con nuốc, trên sông đầm Tam Giang... còn con tôm, cua, vườn nhà ai còn bắp chuối sứ, cà chua bi.., thì đặc sản Huế vẫn còn tô giấm nuốc, ăn cho đã đời, khiến mát lòng khách ngao du giữa ngày hạ nắng cháy miền trung.
Ngọc Linh
Ảnh : flickr